XtGem Forum catalog
CÔ GÁI LÚC 11H KHUYA
Mảnh bìa treo ở đây qua mưa nắng đã hơn một tuần rồi.  Một lần đi qua đây, bất giác anh đều đi chậm lại nhìn tấm bìa có viết: “ Ngày 27 tháng 3 năm 1995, con gái tôi là Chu Hiếu Tuệ đi qua đường chỗ này vào 1 giờ đêm, bị một chiếc xe không rõ số cán phải. 
Tới sáng, con gái tôi mới được người qua đường phát hiện đưa vào bệnh viện nhưng đã chết vì quá muộn. Nếu có ai chứng kiến, biết được số xe kia, xin gọi cho số 8765432 để lẽ công bằng được làm sáng tỏ, chúng tôi xin cảm ơn”.  Chữ viết trên tấm bìa đã bắt đầu mờ. Vết sơn đổ chảy dài ở dưới chữ “ tỏ “ như một vết máu tươi, lại như những giọt lệ nức nở bày tỏ nỗi đớn của cha mẹ mất con.  
 Anh đứng trầm tư dưới chân cột điện có treo tấm bìa, trí óc tưởng tượng ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, có lẽ cũng như anh, tan ca còn đi học thêm rồi mới trở về nhà qua đây, nhưng khi đi qua đường thì bị tên lái xe say rượu phóng xe đâm phải, làm tan vỡ biết bao mộng đẹp của cô. 
Nếu kẻ đó kịp thời xuống xe chở cô đến bệnh viện thì hẳn là cô gái vô tội thuần khiết ấy sẽ được cứu sống...  Bất giác anh nghiến răng căm thù kẻ gây án, hy vọng lưới trời thưa mà không để lọt kẻ có tội. Nhưng hơn một tuần rồi mà tấm bìa chưa được ai gỡ xuống, hiển nhiên là kẻ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không chừng tối nào hẳn cũng đi qua đây và huýt sáo cũng nên.  Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ chủ đúng một giờ sáng, giờ mà hơn một tuần trước đây đã xảy ra tai nạn ở chỗ này. Anh thở dài, đang định rời chân thì chợt phát hiện trên hè phố bên kia có một cô gái dung mạo xinh tươi, quần áo giản dị. Khi cô tới gần, tim anh đập loạn lên. Cô chính là cô gái cũng đi học thêm lớp ban tối như anh, nhưng ở lớp khác. Anh thầm yêu cô đã lâu, chỉ tiếc là cô học lớp khác, và lớp ấy thường tan sớm hơn lớp anh. Anh nhất định phải làm quen với cô để mỗi đêm đi học về, có tiếng ríu rít nói cười cùng về theo lại chẳng hạnh phúc lắm sao!  Anh lấy lại tư thế đàng hoàng vì e cô hiểu lầm mình là kẻ hiếu sắc. 
Còn đang lưỡng lự thì cô đã bước qua đường tiến lại với anh. Cô đi rất chậm, bàn chân như lướt trên mặt đường. Tim anh giật thót lại, anh muốn kêu lên cho cô biết đêm khuya qua đường chậm thế kia thì rất nguy hiểm, song mới chỉ kịp kêu: “ Cẩn... “ thì hai luồng ánh sáng đèn pha đỏ lóe lên, một chiếc xe con phóng như bay trên đường đã đâm phải cô gái. Người cô bắn lên cao hơn cả cột điện, sau đó cô rơi xuống đường như một nắm bông, như một chiếc lá, như một cánh diều dứt dây. Lòng anh trào lên nỗi đau đớn thương tâm cực độ. 
Chiếc xe hơi chững lại trước khi cô gái kịp rơi xuống rồi như chợt tỉnh lại ra sau cú sốc, nó tăng tốc phóng vụt đi. Anh chạy bổ ra đường còn kịp nhìn rõ sau hai chữ cái là bốn chữ số. Anh lẩm nhẩm hai chữ cái và bốn chữ số đó cho khỏi quên rồi chạy tới trạm điện thoại công cộng bên đường, quay ngay số 119 không chút ngần ngại.  Ngoảnh lại, anh không thấy cô gái đâu nữa. Kỳ lạ thật, rõ ràng anh nhìn thấy cô bay bổng lên rồi rơi xuống mà vẫn bình yên vô sự và đã đi về nhà trong lúc anh mải gọi điện thọa? Hay là vì anh tưởng nhớ đến cô nên đã hoa mắt lên và mọi chuyện chỉ là hư ảo?  Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy biển xe, cái xe thì hẳn là không phải ảo tưởng rồi. Trong lúc anh còn đang ngờ vực bồn chồn thì phía xa đã vang lên tiếng còi xe cấp cứu của cảnh sát. Lát nữa anh biết nói sao, biết giải thích ra sao với người ta về một tai nạn không hề xảy ra? Anh rụt cổ lại rồi lặng lẽ rẽ vào một ngõ nhỏ chuồn thẳng.  
 Sáng hôm sau, bất ngờ anh đọc được tin về một vụ phá án.  “ Vụ án không tìm ra đầu mối về việc cô Chu Hiểu Tuệ bị tai nạn, chiếc xe gây án sau đó đã bỏ chạy nhiều ngày qua cuối cùng đã được khám phá. Hôm qua, một người chứng kiến đã báo cho chúng tôi số xe của kẻ gây án, chúng tôi đã lần theo đầu mối và đã bắt được thủ phạm... 
Theo tin cảnh sát cho biết, người mục kích đường là một thanh niên còn trẻ, khi gọi cho 119 còn chỉ rõ nơi xảy ra tai nạn cùng số xe gây án, nhưng khi xe cấp cứu của cảnh sát tới hiện trường thì không thấy dấu vết của vụ tai nạn nào cả. Cảnh sát vẫn truy tìm chiếc xe gây án theo số xe được báo và thủ phạm đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn việc người chứng kiến tại sao lại báo tin như thế thì chúng tôi còn đang nghiên cứu...”  
 Anh thở phào cảm thấy sống lưng mình đang tê dại đi. Anh thầm nghĩ, đêm nay mình vẫn phải về theo lối cũ đêm qua để xem tấm bìa trên cột điện đã được lấy đi chưa. Anh thật sự cầu mong cô gái đêm qua lại xuất hiện, và lần này anh nhất định không do dự nữa để còn kịp làm quen với cô....

Trang trước